
anh thì nhớ rất rõ và rất nhiều, ngày valentime năm truớc mình ở bên nhau suốt một đêm trên bãi biển. em nói thật nhiều em cuời cũng nhiều nữa và từng lời em nói, từng âm thanh trong trẻo từ tiếng cuời của e đi sâu vào trái tim anh xây dựng một nền móng cho tình yêu ở đó. em đã làm trái tim anh chao đảo, chao đảo đến nỗi suýt chúc nữa thì nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực khi em bất ngờ hôn anh rồi bỏ chạy.
ôi tình yêu ! anh đã biết cuộc đời ngọt ngào biết bao khi có em bên anh, anh cũng biết thế nào là nỗi buồn khi em hờn dỗi. ngày lại ngày trôi qua anh đã yêu em nhiều lại thêm nhiều hơn nữa, tưởng chừng như anh không thể sống nổi nếu vắng em.
duờng như e không nghĩ như thế phải không em? em nói lời chia tay ngay trong ngày sinh nhật anh. em tặng anh món quà cuối cùng như một mũi dao ghim sâu vào tim nó khiến anh thật đau đớn, vì yêu em mà có khi đôi tay ruớm máu khi phải đấm vào tuờng vì không chịu nỗi nỗi đau trong tim nên phải làm đau thân xác, vì yêu em mà nhiều lần a đã phải rơi nuớc mắt trong đêm, ai bảo: " con trai không biết khóc" ?
nhưng đó là chuyện đã qua rồi. giờ đây anh ngồi viết blog cho một chuyện tình buồn đã xa, anh đã chuẩn bị cho valentime năm nay khi không có em. anh tự làm cho mình một món quà nho nhỏ, tặng cho bản thân 1 chiếc bánh kem có ghi dòng chữ: " valentime buồn" và anh sẽ nghe bản nhạc My heart will go on! khi buớc sang ngày mới anh cũng sẽ tập sống một cuộc sống mới, cuộc sống của riêng anh chỉ một mình anh thôi.
chúc em hạnh phúc, tìm cho em một nguời xứng đáng hơn anh. và valentime vui vẻ em nhé!