
Nhưng cái Tết năm tôi lên 6 tuổi, không khí gia đình trầm hơn hẳn các năm trước. Bà ngoại mất ở Sài Gòn, mẹ rất đau buồn. Bỏ luôn việc sắm Tết, mẹ ra Sài Gòn lo đám tang cho ngoại. 4 anh em tôi phải lo học hành cuối năm. Ba tôi thì vừa lo công việc buôn bán vừa động viên vợ con cố gắng.

Anh em tôi, vừa mở gói quà vừa dâng tràn cảm giác nghèn nghẹn, không nói được. Mỗi đứa được một bộ quần áo mới để sáng mùng 1 Tết đi lễ nhà thờ và đến chúc Tết ông bà nội như mọi năm. Tôi còn nhớ, ba mua cho tôi bộ đầm màu hồng rất đẹp. Ba rất thích “út cưng” của ba mặc đầm…”, Quỳnh Thy xúc động kể lại.

Chị tâm sự, tính ba chị bình thường trầm tính và nghiêm khắc, ít thể hiện tình cảm bên ngoài như mẹ. Thậm chí, ngày nhỏ chị còn thắc mắc với anh chị của mình: “Sao ba không hay mua quà cho chị em mình? Mình bị cô giáo la sao ba còn nghiêm khắc?”. Qua cái Tết đó, chị mới hiểu tình cảm của người cha không thể hiện ra ngoài như người mẹ nhưng chất chứa ân tình sâu thẳm.

Quỳnh Thy lên lịch, sáng ngày 30 chị cùng các cậu, dì thắp hương cho ông bà ngoại. Trưa hôm đó, chị quay trở về Vũng Tàu, thu xếp công việc kinh doanh, đóng cửa shop thời trang. Chị nói, đêm giao thừa các thành viên muốn đi chơi đâu thì đi nhưng phải có mặt ở nhà trước 12 giờ đêm để cùng gia đình đón thời khắc chuyển giao sang năm mới. Sau đó cả nhà cùng các cô chú, anh chị họ tập trung tại nhà ông bà nội để cầu nguyện và được ông bà lì xì cho may mắn.
