Gặp lại Nguyễn Thu Thuỷ sau 13 năm kể từ ngày đăng quang hoa hậu, chị vẫn giữ được dáng vẻ yêu kiều, thậm chí vẻ đẹp còn mặn mà hơn xưa. Bông hoa đẹp nhất nước năm 1994, giờ đây đã trở thành bà chủ của 3 Salon & spa có tiếng ở Hà Nội và hàng ngày ngập đầu trong núi công việc. Năng động, bận rộn là thế nhưng trong khoảnh khắc lắng đọng, chị trải lòng rất thật:
Chị có nói rằng mình thấm thía chỉ có những thứ phải đổ mồ hôi mới có được thì nó thực sự là của mình còn những cái thuộc về của thiên trả địa. Vậy ứng vào bản thân chị, cái gì là có thật, cái gì là của thiên trả địa?
Ngày đăng quang hoa hậu, tôi mới 18 tuổi, còn quá trẻ để thích ứng với bước rẽ ngoặt trong cuộc đời. Đã có thời gian tôi rơi vào tình trạng bồng bềnh, không biết mình là ai khi được tâng bốc, nâng lên quá cao. Tôi không nhận ra cái gì mình có thực sự, cái gì chỉ là vỏ bọc, hão huyền bên ngoài.
Khi tôi là hoa hậu, có quá nhiều người đến với tôi, nâng tôi lên, đặt tôi vào vị trí chưa xứng đáng hay không phải bản chất của mình - những danh tiếng, những sắc màu… Ngày xưa nhà tôi ở khu tập thể Thanh Xuân, rất chật, rất xa. Thế rồi, có những người đến nhà tôi, đón tôi đi lễ tân hay đi đâu đấy, họ có nói câu : “Hoa hậu mà ở nhà như thế này à?”.
Quả thực tôi rất chạnh lòng. Tôi nhìn những người xung quanh, hoa hậu khác, những người đẹp khác có nhà lầu xe hơi, kẻ đưa người đón trong khi tôi phải đi xe máy, vùi cả ngày ở trường và thư viện. Tôi bị áp lực kiếm tiền rất lớn, bỏ dở trường Đại học Ngoại giao, tôi vào làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương 400 - 500USD/1 tháng.
Giờ tôi mở công ty riêng, mới thấy mình thiếu nhiều kiến thức mà ngày đó tôi cho rằng không cần phải học. Nhưng giờ mình nhận ra đó là những nấc thang, viên gạch cần thiết xây lên khối lượng kiến thức tạo nên trí thức của mình. Mẹ tôi vẫn bảo: “Ngày xưa không học giờ suốt ngày đi học, thấy khổ chưa?”. Đó là những cái của thiên trả địa. Tri thức là thực, còn những cái phù phiếm rồi sẽ qua đi.
Như thế có phải việc bỏ dở con đường học hành là điều chị nuối tiếc nhất trong 13 năm qua?
Thật sự nếu thời điểm đó tôi học tiếp hoặc xác định con đường học hành thì có khi bây giờ chưa chắc tôi làm kinh doanh. Có thể là nghiên cứu, tôi thích nghiên cứu, phân tích, đọc sách và miệt mài suy ngẫm.
Ngày xưa tôi vô cảm, từ năm 21 - 27 tuổi tôi thấy thời gian trôi qua nhanh kinh khủng. Từ 27 tuổi đến bây giờ tôi lại thấy thời gian quá dài. Trước trẻ, tôi sống gấp gáp, quên đi những khía cạnh khác của cuộc sống, vô cảm với những người xung quanh và vô cảm với chính mình. Bây giờ những cố gắng của tôi là sống chậm lại, nhìn nhận từng hành động, công việc, suy nghĩ, cảm nhận, nhìn cuộc sống từ các khía cạnh khác nhau.
Hoa hậu Thu Thủy chụp ảnh với bạn gái trong trang phục người Ấn Độ
Liệu chị có muốn “sống chậm lại” thật không hay chị đang tự lừa dối cảm giác của chính mình?
Trước đây tuổi trẻ, hào quang mình cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Ngày xưa có những sinh nhật của tôi, trước khi lập gia đình, có cả trăm người tới dự. Mỗi cuộc đi chơi của tôi đi đâu cũng 5 - 6 người trở lên. Tôi không chịu được nếu đi chơi một mình.
Nhưng ngày ấy có thể đứng giữa sự ồn ào, náo nhiệt nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, trống vắng. Tôi thấy thiếu cái gì đó, lạc lõng và mất ngủ nặng. Có những thời gian, 2- 3 tuần không ngủ được. Nhiều người bảo không hiểu tại sao, xinh đẹp - vật chất - người yêu giàu có ga lăng, không gặp khó khăn gì, sao vẫn mất ngủ?
Có thể tôi khắc khoải, kiếm tìm cái gì mình đang mất dần đi. Sau này, tôi tìm được ý nghĩa cuộc sống khi có gia đình, có con và làm việc. Bây giờ không ồn ào, náo nhiệt nhưng tôi được sống, trải nghiệm đúng nghĩa. Công việc bận rộn, ngập lụt giữa đống giấy tờ nhưng tôi không buồn, không trống vắng.
Cho đến bây giờ sự cô đơn đã hết chưa hay vẫn còn bám riết theo người đàn bà đa cảm và nhạy cảm như chị?
Tôi cảm nhận sự cô đơn từ rất lâu rồi. Trước, mình trốn tránh, vùi đầu vào các cuộc chơi vui vẻ, tìm những thú vui, giải trí khác bởi vậy mình cảm thấy trống vắng, lạc lõng, mất mát thứ gì đấy. Bây giờ tôi hiểu được là mình học hỏi được rất nhiều từ những người bạn, từ bố mẹ tôi - ai cũng phải đối diện với sự cô đơn.
Trước, tôi nghĩ sự cô đơn là cái gì tiêu cực nhưng giờ đây tôi nghĩ nó một cách tích cực hơn. Khi mình cô đơn mình mới nhìn thấu bản thân mình, mình mạnh mẽ hơn, mình vượt qua chặng đường khó khăn, đi tiếp chặng đường sắp tới.
Chị có nói, hiện chị đang muốn thay đổi cuộc sống, khám phá thử nghiệm, vậy việc chị trình diễn trong đêm thời trang doanh nhân, làm thành viên ban giám khảo cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21 liệu có phải một chút thể hiện sự “bùng nổ” hay không?
Không, trình diễn thời trang doanh nghiệp doanh nhân hay xuất hiện trong đêm chung kết người mẫu 2006 tôi xuất hiện vì ham vui, vô thưởng, vô phạt. Hơn nữa, với cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21, cái tôi muốn xây dựng hình ảnh bây giờ không phải với tư cách hoa hậu mà là người tư vấn cách làm đẹp. Tôi là chuyên gia về làm đẹp, tôi muốn xây dựng hình ảnh cá nhân, hình ảnh công ty tư vấn làm đẹp cho người khác.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ là một trong những hoa hậu được đi tham quan, du lịch nhiều nước nhất.
Chị cũng nói rằng, mình là người phụ nữ bên cạnh chồng, chia sẻ với chồng và đứng sau sự thành công của anh ấy… nhưng quả thật rất ít người bên ngoài biết đến anh ấy. Có phải do người đẹp“giấu” kỹ quá hay do anh ấy không muốn “xuất đầu lộ diện”?
Chắc chắn anh tự hào vì yêu người đẹp, được người đẹp yêu nhưng anh không muốn xuất hiện trước công chúng.
Tôi vẫn hay nói đùa: Mình đẹp hay thế này thế kia chỉ ở ngoài thôi, chứ ở nhà thì có lúc mình rất mệt mỏi, lúc cáu gắt, lúc xấu xí, lôi thôi. Người nhìn thấy đầu tiên là gia đình mình - chồng và con. Người hiểu mình nhất là “ông xã”.
Đến bây giờ sống với nhau từng ấy năm, trải qua bao thăng trầm thì cái mà người đàn ông tôn trọng mình không phải vì mình nổi tiếng, được báo chí nhắc đến nữa mà họ tôn trọng mình vì mình là mẹ con trai họ, mình có những giá trị khác. Người đàn ông để họ tôn trọng, mình phải có giá trị về tinh thần chứ không phải vẻ bề ngoài bóng bẩy.
Sau khi đăng quang hoa hậu, chắc chắn chị có nhiều sự lựa chọn, sao chị lại chọn anh?
Tại vì cái thời điểm ấy khi anh đến với tôi, anh lớn hơn tôi 12 tuổi. Lúc đó, tôi cần người bạn trai như một người bạn, người thầy, người định hướng cho mình. Tôi biết nhiều người đẹp sau này gặp phải vấn đề này vấn đề kia vì thiếu người định hướng cho mình.
“Ông xã” tôi thuộc tuýp người được nhiều cô gái thích. Anh có những nguyên tắc sống ngày trẻ tôi coi thường, nhưng càng về sau này tôi mới nhận ra giá trị. Ngày xưa tôi đi xe máy rất hay vượt đèn đỏ, cứ không thấy công an là mình đi vì trời thì nắng tội gì phải đợi. “Ông xã” thì không bao giờ vượt đèn đỏ, kể cả 10 - 11 giờ đêm, không bóng người.
Tôi bực mình nói: “Anh như dở hơi, làm sao phải như thế?”. Anh nói là: “Người ta sinh ra cái đèn xanh, đèn đỏ là để người ta có những qui định, trật tự cho xã hội. Có thể em vượt đèn đỏ, không ai nhìn thấy nhưng như thế là em tự phản chính những nguyên tắc của mình. Nếu mình nói mình là người theo đúng luật pháp thì trong hoàn cảnh nào mình cũng phải làm thế. Chỉ một lần buông xuôi, mình kệ thì sẽ có rất nhiều lần khác, hoàn cảnh khác, mình cũng sẽ buông xuôi như thế.”
Sau này suy ngẫm, mình có trách nhiệm với con cái, hàng trăm nhân viên và trách nhiệm với chính mình thì mình mới hiểu câu nói thấm thía của anh. Tôi đã học được rất nhiều từ những cái nhỏ nhỏ như thế từ anh.
“Anh hay ghen nhưng tôi không sợ anh ấy ghen”. Chị có thể nói rõ hơn được không?
Trong cuộc sống gia đình không tránh khỏi những va chạm, nhất là gia đình tôi cũng hơi đặc biệt. Va chạm giữa chúng tôi cũng giống như các gia đình khác. Ví dụ về đến nhà, cả hai cùng mệt mỏi, cơm chưa xong thì trách nhiệm thuộc về tôi, con cái nhiều khi ốm trách nhiệm cũng là tôi, rồi những quan hệ công việc bên ngoài xã hội mình phải chú tâm…
Có những rạn nứt, những lúc rất mệt mỏi trong quan hệ vợ chồng. Lúc trước mệt mỏi lắm, không biết giải quyết ra sao. Tôi cũng nghĩ là mọi thứ không hoàn hảo, mình làm sao sống đúng, có trách nhiệm với mình, với con cái và cả hai đưa ra những nguyên tắc chung để cùng thống nhất. Mục tiêu đã có cứ thế mà tiến thôi!
Tôi không sợ anh ghen khi mình không làm sai. Sức mạnh tinh thần của tôi lớn lắm. Tôi đủ tự tin và lòng chung thuỷ để trải qua những cung đoạn thăng trầm.
Xin cảm ơn cuộc trò chuyện thẳng thắn của chị!
Nguyễn Hằng