Hoa hậu thời... hậu hoa

Thuộc mục: Thời trang Ngày tạo: 2017-01-01 Lượt xem: 1406
Tôi tự hào mình có một bộ sưu tập ảnh tự chụp các hoa hậu, bộ sưu tập mà “những-quý-ông-thích-gần-kề-người-đẹp” thèm muốn, nhưng tôi sẽ không dán chúng lên đầu giường ngủ để nằm mơ thấy như đã làm ngày trẻ nữa...

Hoa hậu không phải là một khái niệm quá khó hiểu với người Việt, nhưng đã có thời, chúng ta không sử dụng đến vì nhiều lý do khách quan. Khi đời sống ngày càng phát triển, văn hoá cởi mở hơn, xã hội tự động đòi hỏi một khái niệm chuẩn về người phụ nữ hoàn hảo, mà hoa hậu là một trong những khái niệm nhận được nhiều sự quan tâm.

Hoa hậu thời... không ngai

Còn nhớ ngày còn trẻ, khi mà quần áo quanh năm chỉ có hai bộ để thay, cha mẹ bạc mặt lo miếng ăn, thì cái thằng tôi đã có những hoa hậu riêng cho mình. Họ là những người không chỉ với tôi mà còn rất nhiều thanh niên khác, nhỡ có cắt đâu đó ra được cái ảnh là sẽ dán ngay lên vách để tối ngủ nằm mơ.

Những Ái Vân, Nhã Phương, Diễm My đã nở nụ cười trên đầu giường của biết bao chàng trai ngày ấy như tôi. Sắc đẹp phụ nữ dường như chưa bao giờ ngừng ám ảnh đời sống cho dẫu thời cuộc có nằm ở giai đoạn nào.

Khi Hồng Đào bất chợt soán ngôi Diễm My, ra bìa tờ lịch treo tường của năm đã thành một sự kiện đáng chú ý. Cái sự xuất hiện của Hồng Đào ngày ấy gần giống như sự đăng quang cho một hoa hậu mới, sau những ngày tháng dài người ta không tìm thấy ai khác để nở nụ cười ngoài Diễm My.

Hoa hậu không ngai, lên ngôi bằng lịch treo tường đã thành công thức cho hàng loạt những mỹ nhân của cái thời không ai trao vương miện cho những người đẹp, khi cái danh từ Hoa hậu chả ai biết dùng làm gì.

Người đẹp, diễn viên Diễm My

Hoa hậu thời... nhiều ngai

Phát pháo đầu tiên cho sự bùng nổ các cuộc thi sắc đẹp là “hoa hậu áo dài”, tổ chức bởi báo Phụ Nữ TPHCM, một việc làm đúng lúc, để chúng ta biết sự lên ngôi thật sự của một hoa hậu phải được diễn ra như thế nào, là tiền đề cho một guồng máy khởi động, guồng máy mà sản phẩm của nó là các hoa hậu của một xã hội đang trên đà phát triển.

Nếu ở những ngày đầu, mỗi năm chúng ta chỉ có một hoa hậu, ngay cả với cuộc thi mang tầm quốc gia như hoa hậu Việt Nam, hai năm mới được tổ chức một lần, thì những cuộc thi nhan sắc với các tiêu chí khác nhau, những danh xưng cho các người đẹp khác nhau xuất hiện ngày càng nhiều: hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, hoa hậu Thể thao, hoa hậu Điện ảnh, hoa hậu Du lịch, Người đẹp Tây Đô..., nhiều đến độ ngay cả người tiếp xúc nhiều với giới người đẹp như tôi, thời gian gần đây nhiều khi cũng ngỡ ngàng trước các danh xưng.

Hoa hậu thời... hoa hậu

Tôi may mắn làm việc trong môi trường tạm gọi là “niềm-mơ-ước-của-những-quý-ông-thích-gần-kề-người-đẹp”. Chỉ giống như các anh chàng bê kiệu, vén rèm hay dẹp đường cho các mỹ nữ ngày xưa thôi, huỵch toẹt ra thế vì chả ai thèm ngó cái việc tôi đang làm, nhưng lỡ gặp mà biết tôi hay làm việc với các người đẹp, thì thể nào các ông cũng đòi một chân... phụ việc.

Ghi lại những ngày xuân sắc của các hoa hậu vào ảnh cho tôi cái cơ hội kết thân với vài người trong số họ, để khi gặp nhau là chúng tôi lại nổ chuyện như pháo ran, nhưng cũng chỉ đến thế không hơn. Tôi với họ là bạn.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Mỗi hoa hậu đều có phong cách riêng khi chụp ảnh. Hà Kiều Anh khi đến trước ống kính của tôi đã là hoa hậu từ rất lâu trước đó, làm mẫu rất chuyên nghiệp nhưng khó tìm được góc lạ.

Nguyễn Thị Huyền ngồi trước máy ảnh của tôi ngay sáng hôm sau của đêm đăng quang, trên mặt vẫn chưa hết niềm xúc động.

Tuổi 18 của Mai Phương Thuý hằn rõ trong cách tạo dáng trước ống kính, nhiều khi lóng ngóng đến tội nghiệp và khá là khờ. Để chỉ cho cô bé làm mẫu kiểu không phải hoa hậu rất khó vì cô bé không muốn làm... người mẫu.

Với Phan Thu Ngân, rất tiếc sau khi đăng quang tôi không có cơ hội để làm việc chung như trước đó từng làm. Đến mãi tận sau này, khi cô chuyển lại vào Sài Gòn sinh sống và đã thôi không còn rạng rỡ như ngày xưa nữa thì tôi mới có dịp gặp lại, nhưng hình như sự đồng cảm thì chẳng hề ít đi, cho dù chúng tôi mất liên lạc khá lâu.

Với tôi Ngọc Khánh là một trường hợp đặc biệt. Từng giật mình trước nhan sắc lúc nhìn thấy cô đi thử áo dài, sau đó ít ngạc nhiên hơn khi thấy cô sải chân trong cuộc thi hoa hậu báo Tiền Phong (tên cũ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam). Tôi còn nhớ mình gào to tên Ngọc Khánh lên như thế nào khi MC hỏi ai xứng đáng là hoa hậu nhất của đêm thi chung kết năm ấy.

Ngọc Khánh là người đẹp đại diện cho cả trí thông minh lẫn sắc đẹp, không đi vào lối mòn. Ngọc Khánh chọn lối đi riêng cho mình khi trở thành một MC chuyên nghiệp, ở cô người ta luôn tìm thấy sự sắc sảo của một trí tuệ minh mẫn nằm trong một nhan sắc hoàn mỹ. Với tôi, Ngọc Khánh cho đến giờ vẫn là hoa hậu hoàn hảo nhất, cho dù thời hoa hậu của cô giờ đã lùi xa.

Hình ảnh mới nhất của hoa hậu Phan Thu Ngân qua ống kính của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Hoa hậu thời... hậu hoa

Thời làng xã xa xưa, các người đẹp hội làng rồi sẽ quay lại ruộng đồng khi hội hè đã hết, đám rước đã tan. Các hoa hậu thời hiện đại sau 1-2 năm giữ cương vị ấy cũng thế, họ sẽ quay lại với đời sống thường nhật, nhưng dường như danh hiệu hoa hậu sẽ luôn là gánh nặng cho những ai từng là hoa hậu.

Dù ngày đăng quang của họ đã qua rất lâu, khi làm bất cứ việc gì, họ vẫn có thể là tiêu điểm của giới truyền thông. Để thấy câu trả lời thường gặp của các thí sinh trong các cuộc thi về việc phải giữ gìn danh xưng hoa hậu: “Đạt được đã khó, giữ lấy còn khó hơn” dường như chẳng phải là một câu sáo rỗng.

Và với tôi, cái ngày phải cắt ảnh các người đẹp trong các tạp chí cũng đã lùi xa. Tôi tự hào mình có một bộ sưu tập ảnh tự chụp các hoa hậu, bộ sưu tập mà “những-quý-ông-thích-gần-kề-người-đẹp” thèm muốn, nhưng tôi sẽ không dán chúng lên đầu giường ngủ để nằm mơ thấy như đã làm ngày trẻ nữa.

Đầu giường ngủ của tôi bây giờ là ảnh vợ và con gái, họ chính là những hoa hậu mà cuộc đời tôi đã chấm giải và tìm ra, những người mà thời hoa hậu của họ chắc sẽ còn lâu lắm mới qua.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Từ khóa: