Trở về từ cuộc thi Hoa hậu châu Á, lý do thất bại theo Giang là gì?
Tôi nghĩ do nhiều yếu tố, do tiêu chí cuộc thi, do cá nhân tôi nói riêng và các người đẹp Việt Nam đi thi sắc đẹp quốc tế nói chung còn thiếu nhiều thứ, thiếu chuyên nghiệp, thiếu sự đào tạo bài bản, thiếu sự chuẩn bị chu đáo…
BTC có nói gì với Giang về kế hoạch tổ chức Hoa hậu châu Á tại Việt Nam vào năm 2008?
Ngay khi nghe được thông tin ấy tôi đã hỏi họ. Họ bảo đâu có tiền thì họ sẽ tới tổ chức. Một ngân hàng tại Việt Nam tài trợ cho cuộc thi, họ rất sẵn sàng. Nhưng họ chưa hình dung được sẽ tổ chức ở Việt Nam như thế nào, chưa biết chúng ta sẽ chuẩn bị, rồi đầu tư ra sao… Ở Hồng Kông, họ tổ chức cuộc thi rất chuyên nghiệp.
Cuộc sống của Giang hẳn đã trở lại với nhịp điệu bình thường? Có còn điều gì khiến Giang tiếc nuối khi trở về từ Hồng Kông?
Cuộc sống hiện tại của tôi rất bận rộn, tôi vừa đi học, vừa đi diễn, vừa làm parttime cho một công ty truyền thông, sắp tới tôi sẽ nhận thêm một công việc khác nữa, về lĩnh vực PR, đây là công việc tôi vốn yêu thích từ lâu nên dù bận mấy tôi cũng sẽ thu xếp để đi làm. Nói chung, trở về từ Hồng Kông, tôi thấy mình học hỏi được thêm nhiều điều. Những gì đã đi qua, đã sống với tôi đều quý giá.
"Cuộc sống hiện tại của tôi rất bận rộn"
Là sinh viên, công việc chính phải là học tập. Nhưng dường như Giang hơi… “ôm đồm”. Phải chăng vì sức ép kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống xa nhà?
Tôi thích cuộc sống ở Sài Gòn vì nhịp sống nhanh nhẹn, năng động của nó. Tôi thấy mình hợp với cuộc sống như vậy. Phần vì thu nhập, phần vì yêu thích, phần vì muốn được thử sức mình, nên tôi cố gắng thu xếp cuộc sống của mình để nó không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi.
Nghề người mẫu vốn điều tiếng. Là sinh viên, còn trẻ, lại chập chững một mình vào Nam, Giang không sợ khi bước vào thế giới nhiều cám dỗ ấy?
Thật sự trong giới người mẫu, tôi khá cô lập. Có lẽ do bản thân tôi tự cô lập mình. Tôi không có bạn thân trong nghề. Tôi nhận ra, mình không thuộc về thế giới ấy. Tôi sẽ chỉ làm người mẫu 2 năm nữa, cho đến khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ chuyển hẳn sang lĩnh vực PR mà mình yêu thích, và không dính dáng gì đến catwalk nữa.
Nói về điều tiếng, có lẽ, nghề nào cũng có những góc khuất của nó. Trong nghề, tôi quý hai bậc đàn chị, đó là Trương Ngọc Ánh và Ngọc Khánh. Các chị ấy vừa đẹp lại vừa giỏi. Chị thấy đấy, nghề nào cũng sẽ có người này, người kia…
Tôi còn nhớ khi mới vào Nam, có lần Giang nói rất thích nghề người mẫu. Nhưng bây giờ bạn lại đưa ra một quyết định khá… “đanh thép”, sẽ chỉ làm cho tới khi tốt nghiệp đại học. Rằng, bạn không thuộc về thế giới ấy. Chứng tỏ, nghề ấy có nhiều điều khiến bạn phải chùn chân!?
Nghề người mẫu giúp tôi đủ sống. Với một sinh viên như tôi, mức thu nhập như vậy là rất ổn, nghề người mẫu cũng là một nghề nhàn hạ hơn nhiều những nghề lao động khác. Một người mẫu mới vào nghề cát-sê trung bình từ 200-300 ngàn/1 đêm diễn. Người mẫu lâu năm hơn, hoặc Vedette thì cát-sê lại càng cao.
Trong Nam, đẳng cấp người mẫu phân biệt rất rõ nét. Hoạt động nghề cũng chuyên nghiệp hơn ngoài Bắc. Một tuần diễn khoảng 3 đêm. Quả thực, với một sinh viên như tôi, thu nhập ấy, công việc ấy đủ giúp tôi trang trải cuộc sống xa nhà.
Khi tôi đi làm cho một công ty truyền thông, tôi có cảm giác, đối tác làm ăn không đánh giá cao về năng lực cũng như trí tuệ của các “chân dài”. Họ sẽ ấn tượng về ngoại hình của mình, nhưng họ không tin tưởng vào khả năng làm việc của mình. Họ sẽ nghĩ ngay rằng, mình không phải là người để họ có thể nói chuyện làm ăn. Và nếu có tiếp tục làm việc, họ cũng sẽ có những mục đích khác…
Có nhiều lý do để tôi không chọn nghề người mẫu là công việc phấn đấu lâu dài của mình. PR là nghề mà tôi hứng thú nhất bây giờ, tôi sẽ dồn công sức và thời gian cho nó.
Vậy ra, Giang không chọn nghề người mẫu là để khẳng định mình có năng lực, có trí tuệ hơn các “chân dài” khác? Hay vì nghề PR “lành tiếng” hơn?
Vì tôi muốn được làm những gì mình thích, và không quan tâm xem người khác nghĩ gì.
"Tôi bị cô lập giữa thế giới người mẫu"
Bạn trai Giang hẳn cũng muốn Giang theo đuổi một nghề khác hơn là nghề người mẫu?
Anh ấy là một người hiểu tôi. Khi tôi nhận được những lời mời đóng phim. Anh biết là tôi rất thích đấy, nhưng anh ngồi phân tích cho tôi thấy cái được và không được khi tôi nhận lời hoặc tôi từ chối, từ đó, anh để tôi lựa chọn. Anh luôn để tôi tự lựa chọn những gì tôi muốn. Tôi quyết định từ chối đóng phim vì tôi biết mình không hợp, hơn nữa, tôi không có nhiều thời gian để hết mình cho một công việc cần thời gian như vậy. Anh ấy vẫn rất thích đi xem tôi diễn thời trang đấy chứ.
Được làm những gì mình thích, và luôn có một người yêu hiểu mình bên cạnh. Dường như cuộc sống ở Sài Gòn đã quá… “ưu đãi” với một cô gái trẻ còn “chân ướt chân ráo” như Giang?
Thời gian đầu khi tôi mới chuyển trường vào Nam, tôi gặp phải nhiều khó khăn. Tôi bị áp lực bởi có quá nhiều việc phải làm. Khi ấy tôi không có người bạn nào. Đến lớp, so với các bạn thì mình già hơn. Ai cũng bảo tôi già trước tuổi. Đến nơi làm việc thì mình lại quá trẻ. Lúc ấy, tôi đã nghĩ, tại sao tôi lại phải sống một cuộc sống bất bình thường như thế?
Tôi thèm được như những bạn sinh viên khác, chỉ cần cắp sách đến trường học chẳng phải lo nghĩ gì, tiền đã có bố mẹ chu cấp. Tại sao tôi có quá nhiều thứ phải tự lo? Có một người bạn đã an ủi tôi rằng, hãy cố gắng, bởi bạn đang sống một cuộc sống mà không phải ai cũng có.
Nhưng chỉ chưa đầy một năm, cuộc sống đã trở nên tốt đẹp, có lẽ còn ngoài sức tưởng tượng ban đầu của Giang?
Tôi luôn nghĩ cuộc sống ở Sài Gòn là cơ hội chứ không phải là thách thức với tôi. Đấy, tôi mới ra Hà Nội được hai ngày, chân đã thấy nhức bởi không quen được với cái giá lạnh của mùa đông miền Bắc.
Tết này, trên chuyến hành trình ra Bắc ăn Tết có lẽ Giang sẽ không phải đi một mình…!?
Bạn trai tôi là người Hà Nội. Chúng tôi sẽ cùng về quê ăn Tết.
Hiền Hương