Vậy là đi học lại rồi nhe, làm nữ sinh cấp 3 thật oách. Oách nhất là được mặc áo dài trắng muốt đến trường mỗi sáng. Sáng nay chạy ngang góc phố, chợt nghe tiếng gọi quen quen: “Sao đi học sớm thế, áo dài ơi!” – vẫn là tiếng của thằng bạn cùng lớp tên Tùng ở gần nhà. Nhưng sao bữa nay, mình chợt thấy một cảm giác là lạ. Hình như chưa bao giờ, mình được gọi bằng một cái tên nữ tính đến vậy…
Rồi đến khi gặp lại thằng Tùng ở sân trường trong giờ chào cờ, nó lại kêu mình bằng cái tên dễ thương ấy. Không như mọi khi, là “ê nhỏ, ê nhóc”, và mình thì thường đáp trả “nà dế trũi” (đó là cái nickname bấy lâu nay của thằng Tùng). Bữa nay, khi hắn kêu mình “áo dài ơi”, lập tức mình trả lời như đã có sẵn từ trong đầu “có gì hông Tùng?”. Nói chuyện với hắn xong rồi quay đi, mình chợt mỉm cười vì cảm giác rất lạ lẫm ấy. Theo thói quen, mình đưa tay lên vuốt tóc mỗi khi mắc cỡ chuyện gì; và chợt nhận ra cái mái tóc tém rất con trai mà mình đã năn nỉ mẹ cho để trong suốt 3 năm cấp hai nay dường như quá ngắn cho tà áo dài. Phải nuôi tóc dài thôi, áo dài ơi. Tóc dài tha thướt, áo dài thướt tha, chạy xe trên phố khi chiều về… Hình như mình đã đọc được những hình ảnh này trong thơ, hay trong nhạc nào đó. Mà mình sẽ không đi xe máy đâu, áo dài trắng phải đi với xe đạp mini mới đẹp. Này nhé, ngồi nhẹ nhàng lên nệm xe, tà áo sau sẽ được kéo qua một bên rồi vắt nhẹ lên tay lái, thế này là nhìn đẹp nhất, nữ tính và duyên dáng nhất… Chứ ai nỡ lòng nào ngồi lên tà áo mềm mại và tinh khiết ấy…. Còn nữa nè: từ nay sẽ nói bai bai với những trò chơi của cả đám ở tổ 2 của mình. Mặc áo dài rồi, làm sao leo trèo lên cây điệp hái bông như trước, cũng không thể đá cầu “chéo chéo” trong giờ ra chơi. Áo dài bây giờ sẽ đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ, để lúc nào áo dài trắng cũng trong trẻo và dễ thương…
Giờ thì mình hiểu tại sao mẹ phải đích thân chở mình đi may, đi thử bộ áo dài này. Mình hiểu tại sao mẹ tự tay giặt nó cho đến khi trắng sáng mới thôi, để con gái mẹ xúng xính trong buổi đầu đến lớp. Mình cũng hiểu hơn vì sao mẹ nói đến ước mơ của con, vì hình như đó cũng là ước mơ của mẹ… Bé Na thương mẹ thật nhiều, mẹ ơi.
Phải chăng áo dài nay đã thành thiếu nữ, đã thành người lớn rồi đó, áo dài ơi…