
Nó trọ nhà cô Gái bán bánh mì, ngôi nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con, cô ngăn ra một phòng cho thuê. Sát bên là nhà của cô Hiền bán gạo, chị Thủy cắt tóc, chú Hùng xe thồ, bác Quang trồng hoa, chị Thúy bán rau… Có những gia đình đã sống ở đây đến ba thế hệ.
Hồi trước, ở nhà cứ nghe mấy anh chị sinh viên bảo: “Dân thành phố, mặc nhiên nhà ai nấy ở, chẳng phải như quê mình, “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”. Ở đây, nhà này sát vách nhà kia, đi ra ba bước không thấy cổng đã thấy nhà hàng xóm, mọi người sống chan hòa, vui vẻ không khác gì ở quê nó. Ngày đi làm, tối về tụ tập trò chuyện, hát hò vui vẻ. Người già kể nhau cái chuyện ngày xưa, các cô rôm rả đợt này giá cả ngoài chợ cái gì cũng tăng. Mấy chú thì tập trung ở nhà chú Hùng, nhâm nhi ly trà nói chuyện thời cuộc. Cái không khí làm nó nhớ quê đến nao lòng. Ở mãi cũng thành quen, đôi khi nó cứ ngỡ đang ở nhà mình. Những con người ở đây cũng chân chất, bình dị như quê nó. Nó đã nghĩ ra bao cái tên để đặt cho con hẻm này “hẻm yêu đời”, “hẻm bình yên”…
Nó thích nhất là vườn hoa nhà bác Quang, mỗi mùa mỗi sắc. Cái cảm giác từng ngày đi qua, quan sát vườn hoa thật là thú vị. Từ lúc bác Quang cần mẫn dấm dúi từng hạt mầm xuống đất, nó nhìn thấy sự say sưa trong ánh nhìn của ông. Chỉ mấy hôm sau, một chiếc lá vươn mình duỗi thẳng cứ như cô công chúa ngỡ ngàng thức dậy sau giấc ngủ ngàn năm. Mỗi ngày như thế cho đến khi nụ xòe ra, từng cánh hoa bung, bắt đầu khoe hương thắm.
Trung thu, trẻ con trong hẻm tập trống lân từ sớm. Đến ngày lại đi diễn cho tất cả các nhà trong hẻm. Cô Gái không thể nhịn được cười khi phát hiện “ông địa” là bé Su - con gái cô. Cả đoàn lân càng được thể, cố gắng chứng tỏ với ba mẹ, mình múa hay nhất, diễn đạt nhất. Phần thưởng là mâm kẹo bánh mà các cô tranh thủ làm tự lúc nào.
Hẻm đã chứng kiến biết bao vui buồn. Từ đám cưới của con gái chú Hùng, bàn tiệc bày ra hết cả lối đi vốn nhỏ hẹp và nối sang nhà của chị Thúy. Nhưng niềm vui và những lời chúc phúc cho anh chị thì lan tỏa mênh mông. Rồi sự ra đi đột ngột của chú Tuấn khi chú chỉ vừa mừng đầy tháng cho con trai được vài hôm. Cả con hẻm như lặng đi. Cơn mưa lất phất càng day dứt lòng người ở lại. Những vui buồn cứ thế trôi qua với con người ở hẻm nhỏ.
Mấy đứa tôi chặc lưỡi: “Nghĩ ra trường mà xa con hẻm này chắc buồn lắm”. Cái tình nó thấm vào máu mất rồi, kỷ niệm ở nơi đã từng gắn bó dẫu không ruột rà cũng ắt khó mà quên được.
Diệu Ái